Ngẫm về chữ Tình II / Tình Yêu Đôi Lứa

“Love is familiar. Love is a devil. There is no evil angel but Love” – William Shakespeare

Hỷ Nộ Ái Ố … Bằng một cách nào đó mà tình yêu có khả năng đưa ta đến điểm thái cực của từng cung bậc cảm xúc. Cũng vì lí do này, tình yêu đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho vô vàn tác phẩm văn học và điện ảnh. Sự “lãng mạng hóa” của tình yêu đã khiến cho chúng ta vô thức nhìn nhận nó như lẽ sống, như một phần không thể thiếu trong cuộc đời.

TẠI SAO CON NGƯỜI TA PHẢI CÓ ĐÔI?

Trước khi đi sâu vào câu hỏi này, mình muốn ghi chú một chút. Trong phần tiếp theo của bài viết, đôi lúc mình sẽ phải dùng cụm từ “nam” và “nữ” khi mình nói đến một cặp đôi. Tuy nhiên, đây chỉ là một cách sử dụng ngôn từ, mình không có ý gạt bỏ bất cứ một xu hướng về giới tính nào nhé.

Sau đây là một vài nghiên cứu nhỏ của mình lí giải cho việc ghép đôi

Theo kinh thánh, thượng đế đã tạo ra người đàn ông đầu tiên từ đất và đặt tên cho người này là Adam. Sau đó, thượng đế lấy xương sườn của Adam để tạo ra người phụ nữ đầu tiên, đó là Eve. Eve sau khi nghe lời của rắn, đã cùng với Adam ăn trái “Thiện Ác”. Từ đó, họ biết đến đúng sai nhị nguyên và phải rời khỏi khu vườn Eden, rơi vào vòng xoáy của luân hồi sinh tử.

Một thuyết thú vị khác đến từ thần thoại Hy Lạp. Theo câu chuyện này, con người ở thủa ban đầu là một bản thể tuyệt đối, có hai mặt, bốn tay và bốn chân. Zeus vì sợ hãi sức mạnh của con người nên đã chia cắt họ làm hai, khiến cho họ phải dành cả cuộc đời để đi tìm một nửa còn lại.

Dựa trên những câu chuyện kể ở trên, ta có thể kết luận rằng con người qua nhiều thế hệ đã được gieo rắc vào tiềm thức khái niệm về đôi lứa. Bỏ qua những mong muốn về thể xác, bên trong con người luôn có một cái gì đó thúc đẩy họ, để họ đi tìm “một nửa” còn lại của cuộc đời mình, lấp đầy những phần thiếu sót trong tâm hồn họ.

TÌNH YÊU VÀ CHÂN LÝ

Theo quán chiếu của riêng mình, thì những cảm giác tích cực mà tình yêu đôi lứa mang lại có lẽ được xuất phát từ sự trọn vẹn trong tâm hồn. Khi con người ta cảm thấy không được đủ đầy trong tâm hồn, họ sẽ bị “cô đơn”, dẫn đến việc họ hướng ra bên ngoài để tìm kiếm một cái gì đó để lấp đầy cho khoảng trống này.

“Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm”

Thế còn con đường tìm kiếm chân lý? Theo mình, con đường đi tìm chân lý là quá trình giúp cho ta tự nhận ra rằng bản thân mình vốn đã đủ đầy. Nhận ra được điều này, ta sẽ tự nhiên vượt qua sự cô đơn, vượt qua mọi nỗi khổ và niềm đau trong cuộc sống mà không bị dính mắc vào bất kỳ một ai.

Vậy chẳng phải mình đang khuyên các bạn không nên yêu? Không hẳn là như vậy. Mình nhớ lại cuộc đối thoại với chị Lý. Chị Lý có nói với mình rằng, con đường đi tìm chân lý nó giống như việc mình đang lái một chiếc xe trên một con đường dài. Trước khi tới được đích, mình cần phải có nhiên liệu để đi tiếp. Và một thành phần trong nhiên liệu đó chính là tình yêu. Nói một cách khác, thì tình yêu cũng là một “phương tiện” giúp cho chúng ta cán đích. Vì vậy, các bạn hãy cứ yêu, hãy hoan hỉ với những người bạn đến và đi trong cuộc đời mình nhé.

Ngày 11.01.2024, 

Leave a comment