Năm ngoái mình đã có một bài blog khá dài viết về cái tôi, về bản ngã. Nhưng tự nhiên hôm nay có một “thế lực” nào đó đã thúc đẩy mình, để mình chia sẻ thêm về cái chủ đề này. Trong bài viết hôm nay, mình sẽ không nhắc đến những định nghĩa và lý thuyết về bản ngã nữa. Thay vào đó, mình sẽ viết về những trải nghiệm của mình trong năm vừa qua khi được đồng hành cùng bản ngã.
Đầu tiên thì mình muốn nói lời biết ơn sâu sắc tới bản ngã. Nó đã giúp mình có được thật nhiều trải nghiệm thú vị trong cuộc sống. Bản ngã của mình luôn cố gắng học hỏi, thực hành để phát triển và trở thành một phiên bản tốt hơn mỗi ngày. Chính cái sự tò mò và luôn tìm tòi điều mới mẻ của bản ngã mà mình đã có duyên biết đến Thiền, biết đến Phật Pháp, biết đến một con đường hướng tới sự bình an đích thực.
Bản ngã của mình rất tốt. Nó luôn cảm thấy vui sướng khi được giúp đỡ những người xung quanh và nó cũng rất hài lòng khi thấy những người mà nó thương được bình an và hạnh phúc. Từ đó mà cái tâm phụng sự của nó đã hiện lên. Nó muốn đóng góp cho xã hội, muốn lan tỏa giá trị của lối sống Thiền đến với nhiều người hơn nữa.
Thậm chí là bản ngã còn muốn trở thành người bạn “đồng tu” của mình. Nó đã thể hiện cái sự “tinh tấn” của nó bằng cách thực hành “chánh niệm”. Nó ngộ nhận rằng mình chính là sự “nhận biết” và nó còn đi quan sát những phiên bản, những hình tướng khác nhau của chính bản thân nó. Tuy nhiên, tới một thời điểm, việc tự biến mình thành một người “tu hành” đã khiến cho bản ngã của mình rất mệt mỏi. Nó bắt đầu rối loạn nhân sinh, hoài nghi về con đường tu tập cho tới khi mà nó quyết định… buông xuống.
Nhưng lạ thay, sau khi buông bỏ được ý niệm về việc tu hành, bản ngã lại cảm thấy rất thoải mái. Nó không còn phải vật lộn với việc phải làm một người “tu hành” mà đơn giản là nó chỉ muốn là chính nó. Dường như nó đã nhìn rõ hơn một chút về cái bản chất của chính mình. Nó biết rằng mình không hoàn hảo, mình vẫn còn rất nhiều tập khí, còn nhiều sự đánh giá với đời. Chính vì cái sự đánh giá tốt xấu hơn thua này mà đôi lúc, nó vẫn cảm thấy … bất an.
Và cứ như vậy, bản ngã của mình đã bắt đầu hành trình mới. Nó đã dám can đảm và thành thật với bản thân mình nhiều hơn. Nó hy vọng rằng ánh sáng của sự nhận biết đích thực sẽ soi sáng cho con đường phía trước của nó.
À còn nữa! các bạn biết gì không? Tuy nãy giờ mình viết về cái bản ngã của mình, nhưng thực ra … mình chính là cái bản ngã đó đấy ![]()
Frankfurt, ngày 24.01.2024

Leave a comment