
Tới thời điểm này, mình tự nhận là đã chính thức bước vào con đường tâm linh được khoảng gần 2 năm. So với nhiều người, thì mình có một cuộc sống khá là trọn vẹn, một công việc ổn định, một gia đình hạnh phúc. Hơn nữa, mình có duyên được trải nghiệm hai nền văn hóa Âu và Á, được ăn học đầy đủ, được đọc nhiều sách, được đi đây đi đó, nên mình cũng tự nhận rằng mình là người có một chút hiểu biết, có một tư duy mở rộng và luôn sẵn sàng tiếp thu kiến thức cũng như trải nghiệm mới. Nói một cách khác, mình là người có một “bản ngã” rất khỏe mạnh.
Khi chưa bắt đầu tìm hiểu, mình cũng từng nghi ngờ rất nhiều về thế giới tâm linh. Đối với mình trước đây, mình luôn nghĩ nó là một thứ không tồn tại vì căn bản là không có dẫn chứng chính xác của khoa học. Thế giới tâm linh có lẽ chỉ là cái cách mà các ông thầy cúng nghĩ ra để hưởng lợi từ những người nhẹ dạ cả tin.
Thế rồi mình có cơ duyên tham gia một khóa thiền. Ban đầu mình chống cự lại nó một cách rất mạnh mẽ. Nhưng rồi không hiểu vì lí do gì, mình quyết định cho nó một cơ hội. Mình ngồi xuống, nhắm mắt lại, cố gắng thực hiện những gì mình còn tiếp thu được trong bài giảng pháp vào buổi tối hôm trước. Ban đầu, mình chỉ chú tâm quan sát vào những gì diễn ra trong và ngoài cơ thể dựa trên những giác quan vốn có của mình. Mình thấy chân mình rất tê, lưng mình bị gù. Bên ngoài thì thỉnh thoảng chớm lên một vài âm thanh như tiếng gió, tiếng một vài chiếc xe lái qua cửa của thiền đường. Thế rồi, vào một khoảnh khắc, trong đầu mình bỗng nhiên hiện lên một câu hỏi: “Rõ ràng là đằng sau những giác quan, đằng sau những suy nghĩ vu vơ chắc hẳn phải còn một thứ gì đó nữa, vậy thứ đó là cái gì?”.
Mình trở về với cuộc sống đời thường của mình. Nhưng giờ đây, mình bắt đầu tò mò về “cái thứ gì đó“. Mình bắt đầu mê mẩn với những kiến thức về chủ đề tâm linh mà mình đọc được qua những cuốn sách của Thầy Thích Nhất Hạnh, của tác giả Nguyên Phong. Mình chăm chỉ nghe pháp thoại của các vị thầy nổi tiếng trong thời điểm hiện tại. Mỗi lần đọc, lần nghe, lại thấy mình được khai mở thêm một chút và hiểu hơn về con đường tâm linh, về cái thứ gì đó nằm sâu bên trong mình.
Cái thứ gì đó có rất nhiều tên gọi khác nhau. Phật giáo thì gọi nó là Tánh Biết, là Phật Tánh và con đường giác ngộ, giải thoát hay thành Phật chỉ đơn giản là nhận ra được cái thứ gì đó này và sống được với nó. Tuy nhiên, mặc dù Phật giáo đã đưa ra những lời giảng giải, những lý thuyết rất chặt chẽ và hợp lý về thuyết giác ngộ, về những gì mà con người có thể đạt được sau khi sống được với Phật Tánh, thì đối với mình, cách hành trì của Phật giáo lại tương đối mông lung và mơ hồ, kèm theo nhiều điểm mâu thuẫn. Điều này cũng rất dễ hiểu, vì bản chất của ngôn từ là tương đối, kinh sách hay lời giảng không thể áp dụng chính xác cho mọi hoàn cảnh, mọi thời điểm, với mọi đối tượng.
Điều làm mình cảm thấy khó hiểu nhất là việc tôn sùng sự buông bỏ, diệt trừ bản ngã trong con đường tu hành. Về lý thuyết, mình hiểu rằng bản ngã chính là nguyên do của mọi đau khổ và phiền muộn trong cuộc sống. Bản ngã đồng nghĩa với tâm trí. Qua lớp màng lọc của tâm trí, mọi hiện tượng mà ta gặp phải trong đời sống được phân loại đúng sai tốt xấu. Bởi vì có sự phân biệt này, nên mới sinh ra sự đau khổ khi ta gặp phải những tình huống mà tâm trí của mình cho rằng nó là xấu, hay còn gọi là nghịch cảnh.
Nhưng song song, mình cũng tự hỏi rằng, liệu ta có thể nhận ra chân lý nếu thiếu đi bản ngã?
Mình cảm thấy con đường tâm linh, khám phá chính mình, nhận ra được chân lý giống như một con đường dài và bản ngã của mình chính là phương tiện mà chúng ta sử dụng để di chuyển. Không có phương tiện, thì ta sẽ mãi đứng yên một chỗ, không thể di chuyển tiếp. Có một phương tiện không tốt, có nhiều lỗi về kỹ thuật, thì sẽ làm cho quá trình di chuyển kéo dài, thậm chí là đưa mình đến sai địa điểm, ngày lại càng xa với cái đích mà mình muốn tới.
Hơn nữa, mình thấy suy nghĩ về việc bài trừ bản ngã, loại bỏ tâm trí là một điều không thực tế. Khi bạn chưa chạm được vào chân lý, thì mọi hoạt động trong cuộc sống của bạn đều được phát ra từ cái tâm. Ngay cả việc tu học, việc hướng tới chân lý cũng được bắt nguồn từ cái tâm, từ cái bản ngã này mà ra. Càng cố gắng loại bỏ thì mình chỉ càng bị chấp vào ý niệm này, không thể thoát ra được. Cách hành trì như vậy không đưa mình tới được chân lý, mà chỉ làm cho sự cố chấp trong mình càng dày đặc thêm.
Vậy thì làm thế nào để có thể nhận ra chân lý?
Mình nghĩ đó là câu hỏi mà mỗi người tu hành đều phải tự đặt ra cho mình. Và câu trả lời cho câu hỏi này sẽ là câu trả lời dành cho riêng mình bạn và chỉ riêng mình bạn mà thôi.
Frankfurt, ngày 15.05.2024
Tản mạn cùng Tuệ Pháp
Leave a comment