———————————————
Lỡ lấy cái tên blog là “The Lifelong Learner” mà không kể về câu chuyện đi học ở Đức ntn thì quả là hư danh, phải không ạ?
Hôm nay gió mát trăng thanh, mình muốn chia sẻ lại với mọi người kinh nghiệm của bản thân mình khi học bằng cử nhân ở Đức. Nhưng cũng phải disclaim trước là kinh nghiệm của mình chỉ để tham kháo thôi nhé. Vì mình thấy trong việc học hay bất cứ việc gì trên đời này, chúng ta luôn phải tìm ra con đường phù hợp nhất với bản thân mình.
Kể lể qua loa về hành trình học vấn thì thực ra mình học cũng xoàng thôi mọi người ạ. Mình không phải là đứa vừa học cái gì là đã có thể hiểu ngay mà thường phải dành rất nhiều thời gian để suy ngẫm về vấn đề đó. Vì vậy, để đạt được tấm bằng cử nhân loại xuất sắc thì mình đã phải bỏ ra rất nhiều công sức và tâm huyết.
Dưới đây là một số kinh nghiệm mình đúc kết lại được, và nó đã có tác dụng trong trường hợp của mình. Hy vọng là có thể giúp được những ai vẫn đang loay hoay tìm kiếm một phương pháp học tập cho riêng bản thân mình.
———————————————
1. Luôn đặt câu hỏi “Tại sao?”
Không chỉ trên con đường học vấn, mình cảm thấy câu hỏi “Tại sao?” là 1 câu hỏi quan trọng trên mọi hành trình.
Tại sao mình lại muốn đi học đại học? Đối với mình thì ngày đó mình có hai lí do chính. Lí do đầu tiên là mình muốn học được những kiến thức mà mình có thể dùng để áp dụng được trong công việc sau này. Và lí do thì hai thì mình cũng muốn có một cái bằng đại học vì dù gì thì trong xã hội ngày nay, đây vẫn là một tấm vé quý giá để có được một công việc tốt.
Sau này, khi đi làm rồi thì mình mới thấy suy nghĩ của mình ngày đó thật ngây thơ.
Nhưng tạm bỏ qua việc đánh giá cái suy nghĩ này thì nó vẫn là một công cụ rất tốt để tạo ra động lực cho bản thân mình. Mỗi khi học hành chán nản hay gặp phải khó khăn, mình lại nhớ lại về lí do tại sao mình bắt đầu. Và câu trả lời cho câu hỏi này đã tiếp sức cho mình đi được trên một chặng đường rất dài.
Vế thứ hai của câu hỏi “Tại sao?” nằm chính trong phương pháp học tập của mình. Nhà bác học Albert Einstein cũng như nhà vật lý học Richard Feynman từng nói rằng, nếu chúng ta không thể giải thích một vấn đề một cách đơn giản, thì điều đó chứng tỏ là chúng ta chúng ta vẫn chưa hiểu được vấn đề đó. Quá trình học của mình ngày đó luôn xoay quanh câu hỏi “Tại sao?”. Khi học bất cứ chủ đề nào, mình thường đi đến tận cùng của câu hỏi “Tại sao?”, chỉ đến khi mình có thể giải thích lại chủ đề đó theo ngôn ngữ của chính bản thân mình thì lúc đó mình mới có thể tự tin nói rằng mình đã hiểu ra vấn đề.
———————————————
2. Môi trường xung quanh rất quan trọng
Về khía cạnh môi trường xunh quanh thì mình chia nó làm hai dạng. Môi trường vật lý và môi trường tinh thần.
Môi trường vật lý chính là góc học tập của bản thân. Cái này thì tùy vào tính cách của mỗi cá nhân nhé. Hồi đi học thì mình khá hợp với học bài ở trong thư viện. Lí do đầu tiên là vì không gian ở thư viện rất yên tĩnh, mọi người ở trong thư viện đều phải “đi nhẹ”,”nói khẽ”, “cười duyên”. Bởi lẽ này, học ở trong thư viện đã giúp mình tập trung rất tốt.
Còn lí do thứ hai thì liên quan đến tâm lý học một chút, khi vào thư viện thì tâm trí mình đã được lập trình sẵn rằng đây là một địa điểm để học tập. Nếu mình làm những việc vô bổ khác thì hà cớ gì mà phải chui vào thư viện? Làm những việc này ở nhà có phải đỡ bị người khác dòm ngó không? Chính vì vậy, đi học trong thư viện đã giúp mình thoát khỏi sự cám dỗ của những hoạt động vô bổ.
Còn môi trường trên mặt tinh thần thì chính là những người xung quanh chúng ta, diễn giả Jim Rohn từng nói rằng, bạn chính là “trung bình cộng” của 5 người mà bạn dành nhiều thơi gian với họ nhất. Đúng vậy, nếu tham gia vào một nhóm bạn đều hứng thú học hành thì chắc chắn là bạn cũng sẽ hứng thú học hành.
Khi bắt đầu vào đại học, mình may mắn làm quen được một nhóm bạn có tư tưởng “hustle” rất giống mình (lại tạm bỏ qua về sự toxic trong văn hóa “hustle” nhé). Chúng mình thường hẹn nhau để cùng đi học thư viện, cùng lên lớp, cùng nghỉ trưa, cùng ôn bài. Nói chung là hoạt động theo kiểu “bầy đàn”. Việc sinh hoạt như vậy đã đem lại cho mình rất nhiều lợi ích trong việc học tập. Mình luôn luôn có người để thảo luận khi gặp một vấn đề khó. Giảng kiến thức lại cho nhau cũng là một cách học rất hiệu quả. Ngoài ra thì một chút “peer presure” cũng đã giúp mình luôn nỗ lực cố gắng để được bằng bạn bằng bè.
———————————————
3. Thời gian là vàng là bạc
Đối với những bạn đã giỏi rồi thì thời gian rất quý báu. Đối với những người bình thường như mình thì thời gian lại càng quý báu hơn.
Nói một cách phũ phàng thì thực ra có cố gắng đến mấy thì bạn cũng chưa chắc đã có thể trở thành người có kết quả học tập cao nhất vì việc này còn phụ thuộc vào rất nhiều cái “duyên” khác nhau. Nhưng điều mà chúng ta luôn luôn có thể làm được là trở thành người chăm chỉ nhất, biết tận dụng thời gian của mình một cách triệt để nhất. Bởi vì ai trên đời cũng chỉ có 24 tiếng đồng hồ một ngày, đúng không ạ?
Trong ngữ cảnh này, mình thấy câu nói “cao thủ không bằng tranh thủ” rất đúng! Một trong những bí quyết quản lí thời gian của mình ngày ấy là tận dụng thời gian một cách triệt để. Ví dụ như trong một ngày đi học, nhiều khi mình sẽ có thời khóa trải đều từ sáng sớm đến tối muộn. Nếu mình sử dụng những khoảng trống giữa hai thời khóa để di chuyển về nhà mà lại lập đi lập lại cái quá trình đó cả ngày thì quả thực là sẽ mất rất nhiều thời gian. Do đó, mình thường tận dụng quãng thời gian này để ôn bài ở trong thư viện. Vừa hiệu quả mà vừa không phải di chuyển nhiều. Đến buổi tối, khi hoàn thành thời khóa thì mình sẽ trở về nhà, chỉ dành thời gian cho việc ăn uống và nghỉ ngơi mà không học thêm bất cứ thứ gì nữa. Vì cơ bản là não bộ của mình cũng không còn khả năng để tiếp thu được thêm bất cứ thứ gì nữa.
———————————————
4. Chọn phương pháp học và ghi chép phù hợp
Có rất nhiều phương pháp học khác nhau, có người thì học qua mắt (học qua ghi chép lên giấy), có người học qua tai (đọc to lên để ghi nhớ). Ngày xưa thì mình học chủ yếu qua mắt.
Tức là sau khi đi nghe giảng (Vorlesung) về thì mình sẽ viết lại những gì giáo sư giảng qua slide lên giấy một lần nữa, nhưng theo cách hiểu của riêng mình. Ngoài ra những đoạn nào mà mình chưa có được câu trả lời thỏa đáng thì mình sẽ khoanh vùng đoạn đó lại để nghiên cứu thêm. Có thể là nghiên cứu qua mạng, có thể là hỏi lại bạn học cùng hoặc cũng có thể là hỏi lại chính giáo sư trong tiết dạy sau.
Trong quá trình ghi chép thì mình cố gắng giữ được cái ý tưởng xuyên suốt môn học đó (trong tiếng Đức thì người ta còn gọi là “rote faden”). Vì các tiết học diễn ra ngắt quãng, nên cần phải giữ được cái mạch này để có cái hiểu thông suốt về cả môn học. Ở đây thì một lẫn nữa, câu hỏi “Tại sao?” sẽ phát huy tác dụng của nó. Mỗi khi học xong một tiết học mới thì mình sẽ luôn đặt câu hỏi “Tại sao?” để liên kết những kiến thức đã học với kiến thức mới. Đến lúc gần kỳ thi thì mình sẽ không dành quá nhiều thời gian cho việc nạp thêm kiến thức nữa mà đọc lại những gì mình đã ghi chép và tự đảm bảo với bản thân là không còn một kiến thức nào trong đó là mình không thể tự giải thích lại theo cách hiểu của mình.
Đối với những môn học đòi hỏi phải học thuộc lòng nhiều thì sẽ có thêm một bước nữa, đó là làm index card. Quá trình viết index card đã là lần học thứ hai rồi (lần đầu tiên chính là lúc mình ghi chép lại như ở trên). Đến lúc ôn thi thì mình có thể lôi index card ra kiếm tra xem mình có còn nhớ không. Và đây đã là quá trình học lần thứ 3. Ngoài ra, dùng index card cũng rất tiện nếu mình muốn nhờ một ai đó kiểm tra lại kiến thức cho mình.
Còn một kinh nghiệm của riêng cá nhân mình nữa là mình thường không tham gia vào các buổi giải bài (tutorial) của trợ giảng. Vì trong những buổi học này, trợ giảng chỉ giảng về cách giải bài tập chứ không đi sâu vào việc giải thích về kiến thức. Theo bản thân mình thì nếu đã hiểu được kiến thức của giáo sư một cách trọn vẹn thì chúng ta hoàn toàn sẽ có khả năng hiểu cách giải bài mà không cần hướng dẫn của trợ giảng. Vì vậy, mình chỉ ưu tiên những buổi giảng của giáo sư và dành rất nhiều thời gian để hiểu kiến thức thay vì giải bài tập. Thường thì chỉ vào cuối kỳ, lúc mình ôn thi thì mình mới bắt đầu ngồi giải tất cả các bài tập trong khoảng 1-2 buổi.
P/S: ảnh minh họa là ghi chép của mình từ cuốn sách “Khổng Tử Như Lai” của tác giả Bảo Bằng Sơn.
Frankfurt, ngày 29 tháng 5 năm 2024

Leave a comment