Câu chuyện về những chiếc “áo”

Blog “The Lifelong Learner” bây giờ còn bàn cả chuyện thời trang nữa sao?

Chắc là chưa đâu các bạn ạ 😛.

Hôm nay mình bỗng nhiên nhớ lại về chuyến về Việt Nam chơi đầu năm. Đó là hôm 14 tháng 2, ngày lễ tình yêu, nhưng thay vì có một cuộc hẹn nóng bỏng nào đó thì tui và cậu em xã hội hẹn nhau đi ăn chay. Sau một hồi trò chuyện về đủ mọi thứ trên đời, cậu em rủ mình đến thăm nhà của một người thầy. Bản thân mình thì chưa gặp thầy bao giờ nhưng may mắn là đã từng được đọc sách của thầy nên rất tò mò. Bình thường thì những lúc về việt nam, mình thường tránh đi về quá muộn để tránh cho người thân lo lắng. Nhưng hôm đó mình đã gạt bỏ mọi chuyện khác sang một bên, quyết tâm đến gặp thầy một lần.

Đến giờ nghĩ lại, mình vẫn nghĩ rằng buổi gặp đó là một cơ duyên rất kì diệu. Mình cũng như cậu em mình đã giải quyết được rất nhiều khúc mắc trong lòng. Bọn mình ngồi trò truyện với thầy quên cả thời gian. Nếu viết lại nội dung của buổi trò truyện đó thì chắc là phải mấy chục bài viết mới có thể hết được.

Nhưng trong bài viết hôm nay, mình chỉ muốn kể lại cho mọi người 1 bài học ngắn trong buổi trò chuyện ngày hôm đó, câu chuyện về những chiếc “áo”. Ở đây không phải là những chiếc áo chúng ta mặc lên cơ thể vật lý, mà là những chiếc áo “thân phận”, những chiếc áo “trách nhiệm”…

Sáng sớm tỉnh giấc, chúng ta phải mặc vào chiếc áo “học sinh”, chiếc áo “sinh viên”, chiếc áo “nhân viên”, chiếc áo “quản lí”, lao ra cuộc sống để kiếm kế sinh nhai. Về tới nhà, chúng ta vội vàng thay áo, chúng ta mặc lên chiếc áo của “người chồng”, “người vợ”, “người cha”, “người mẹ”, “người con” để lo cho gia đình của chúng ta.

Việc mặc áo và thay áo này đã từ lâu trở thành một quy luật của hệ thống. Bạn cứ tưởng tượng mà xem, sẽ thế nào nếu chiếc áo chưa bao giờ được con người phát mình ra? Mình nghĩ là ngoài việc bị rét vào lúc thời tiết lạnh ra thì về cơ bản, con người chúng ta vẫn hoàn toàn có thể sống ổn. Tuy nhiên là vì thói quen, vì văn hóa, vì giáo dục và vì nhiều lí do khác nhau mà con người chúng ta có thói quen mặc áo, nếu không mặc áo thì hệ thống sẽ gọi chúng ta là những người “dở hơi”, đúng không ạ?

Tuy nhiên, việc mặc áo sẽ sinh ra hai vấn đề.

Thứ nhất, sẽ thế nào nếu bạn một chiếc áo không thuộc về mình? Hệ thống có xu hướng “ưu tiên” một số loại áo nhất định. Vì vậy, những người đồng ý mặc những chiếc áo này sẽ được hệ thống “thưởng công” cao hơn là những chiếc áo ít được “ưu tiên”.

Nhưng con người chúng ta vốn là những cá thể độc nhất. Trong quá trình sinh ra và lớn lên, chúng ta nhờ những cái “duyên” khác nhau mà từ đó “nhận thức” cũng được phát triển một cách riêng biệt, không ai là giống ai cả. Nhưng bởi vì chúng ta vẫn muốn leo “rank” trên trò chơi của hệ thống, nên dù vẫn biết chiếc áo kia không hề phù hợp với mình, chúng ta vẫn cố gắng phải mặc nó cho bằng được. Và bạn đã thấy ai hạnh phúc khi mặc một chiếc áo quá rộng hay quá chật chưa ạ? Mình thì chưa…

Vấn đề thứ hai đến từ việc phải thay áo. Trong một ngày, chúng ta phải mặc quá nhiều chiếc áo khác nhau. Đến công ty thì phải mặc tốt chiếc áo “nhân viên”, chiếc áo “quản lí”. Ra đường giao tiếp xã hội thì lại phải mặc chiếc áo “bạn tốt”. Đi chợ thì phải mặc chiếc áo “chợ búa”. Về đến nhà thì lập tức phải mặc chiếc áo “người chồng”, “người con”, “người cha mẹ”. Việc liên tục phải “thay áo” trong một thời gian ngắn sẽ khiến chúng ta bị lẫn lộn. Nhiều khi lại đem những chuyện bực tức ở công ty về nhà, đem chuyện buồn ở nhà lên công ty. Thay nhiều chiếc áo như vậy không chỉ khiến những chiếc áo này “mau rách” mà còn làm cho chúng ta bị hao tổn năng lượng, dẫn đến việc bị mệt mỏi.

Vậy thì phải làm sao để đối mặt với những chiếc áo này?

Mình nghĩ cách tốt nhất là nhắc nhở bản thân rằng, những chiếc áo này chỉ là vật ngoài thân. Nếu chúng ta không chọn được cho mình một chiếc áo đẹp nhất thì ít nhất cũng là một chiếc áo làm cho chúng ta thấy thoải mái. Việc thứ hai là chúng ta cần tìm cho bản thân những khoảng trống giữa việc thay hai chiếc áo. Những khoảng trống cá nhân chỉ dành riêng cho bản thân, khi chúng ta có thể vô tư rũ bỏ mọi chiếc áo xuống để trở thành chính bản thân chúng ta.

P/S: Tui và “chiếc áo yêu thích” của tui :))

Frankfurt, ngày 31 tháng 5 năm 2024

Leave a comment