Quay lại Singapore sau 10 năm và hoàn thành lời hứa đối với bản thân

Năm 2014, mình bất ngờ trúng tuyển kỳ học trao đổi tại Singapore. Hồi đó mình 23 tuổi, mới được làm sinh viên đại học được đúng 3 kỳ, hiểu biết về đời sống và con người còn rất hạn hẹp. Mình chỉ được người bạn cùng nhà giới thiệu rằng Singapore là một đất nước rất phát triển và nếu muốn phát triển sự nghiệp trong tương lai thì chuyến đi trao đổi này sẽ là một “điểm nhấn” rất đặc biệt trong hồ sơ xin việc của mình. Do đó, với suy nghĩ “hi sinh vì đại cuộc”, mình dũng cảm tiến đến Singapore mà không hề do dự 1 chút nào.

Mình hạ cánh ở Singapore vào đầu tháng 8. Sau khi xuống sân bay, mình lập tức lên taxi trở về nơi ở mà mình đã đặt từ trước. Do đã được “nuông chiều” bởi cuộc sống ở Đức với căn phòng WG rộng rãi và đầy tiện nghi, mình đã khá shock khi đặt chân đến khu kí túc xá mới. Đó là một khu nhà cấp 4 tương đối cũ trải dài gồm nhiều căn hộ nhỏ. Mỗi căn hộ gồm 2 phòng ngủ, mỗi phòng ngủ chỉ rộng khoảng hơn 10 mét vuông với 2 chiếc giường dành cho 2 người. Về độ sạch sẽ và tiện nghi thì kém xa chỗ ở của mình ở Đức mà giá cả thì lại đắt gấp 3. Nhưng vào thời điểm đó, mình cũng không có lựa chọn nào tốt hơn nên đã tặc lưỡi cho qua. Dù gì thì đây cũng chỉ là chỗ mình ngủ bởi vì mình sẽ dành phần lớn thời gian ở trường cũng như khám phá đất nước mới mẻ này.

Văn hóa của Singapore và Đức rất khác nhau. Nếu được tóm tắt một cách ngắn gọn thì theo cảm nhận của mình, cuộc sống ở Singapore “nhiệt” hơn ở Đức. Không chỉ về mặt thời tiết mà nhịp sống nơi đây cũng nhanh hơn, sôi nổi hơn, nhiều hoạt động hơn. Ví dụ như trong văn hóa học hành, ở Đức bọn mình học một cách khá “bị động”, bọn mình thường chỉ lên lớp nghe giảng và đến cuối kỳ thì làm một bài thi hoặc viết một bài tiểu luận là có thể qua môn. Tuy nhiên, hoạt động học hành ở Sing yêu cầu rất nhiều bài tập về nhà, hoạt động làm bài theo nhóm, thuyết trình hay các dự án nhỏ.

Ngoài ra, điểm đặc biệt khác giữa học ở Sing và ở Đức là cách đánh giá kết quả của học viên. Ở Đức thì điểm được đánh giá hoàn toàn dựa trên kết quả đúng sai của bài thi. Ở Sing thì ngoài kết quả đúng sai thì điểm số còn được tính dựa trên thứ hạng của sinh viên. Việc làm này đã dẫn tới sự ganh đua cực mạnh giữa sinh viên với nhau, điều mà tới ngay cả thời điểm hiện tại mình vẫn không làm quen nổi.

Là một đứa có “cái tôi” học tập cực cao và luôn đạt được kết quả rất tốt khi còn ở Đức thì quãng thời gian ở Sing đối với mình là một thử thách cực kỳ lớn. Dù đã dành rất nhiều thời gian, thậm chí là học xuyên đêm tại thư viện thì kết quả học tập ở Sing của mình cũng chỉ thuộc loại “khá”. Các bạn sinh viên học ở Sing không chỉ giỏi mà độ chăm chỉ của họ cũng không hề thua kém mình nên mình không tài nào vượt qua được các bạn ý để đạt được số điểm như mình mong muốn.

Đường công việc của mình cũng không khá khẩm hơn mấy, trong thời gian ở Sing, mình có rải hồ sơ xin việc làm thực tập để sau chuyến du học trao đổi có thể lập tức đi làm nhưng đều không nhận được phản hồi tích cực. Nhìn những người xung quanh lần lượt tìm được công việc mà họ mong muốn khiến mình rất nản lòng.

Bởi những lí do này, quãng thời gian đầu của mình ở Sing là quãng thời gian mà mình đã phải đấu tranh tâm lí rất nhiều. Mình đã cảm thấy bản thân vô cùng kém cỏi, học hành không tới mà công việc cũng mù mờ… còn đường tình duyên ấy mà… không cần phải nhắc đến…

Buổi tối ở Singapore đối với mình đẹp vô cùng, những tòa nhà cao tầng sáng đèn, khu vườn nhân tạo đầy màu sắc, những kiến trúc hiện đại pha chút hơi hướng Á đông.

Khoảnh khắc làm mình nhớ nhất là một lần đi dạo một mình tại vịnh Marina Bay, đứng giữa khung cảnh tuyệt đẹp, ngước mặt lên nhìn những tòa nhà chọc trời, với mong muốn vượt qua được tất cả những cảm giác tiêu cực, mình đã tự lập cho bản thân một lời hứa…

“…Lần tiếp theo mà tôi đặt chân đến mảnh đất này sẽ là lúc tôi đã hoàn thành việc học, đã có được công việc mà tôi vẫn luôn ao ước và quan trọng hơn hết… tôi sẽ đưa người rất quan trọng đối với tôi đến đây…”

——-

Nói vậy thôi chứ mình biết ơn khoảng thời gian ở Sing lắm, vì nó giúp mình trưởng thành lên rất nhiều. Quãng thời gian tiếp theo của mình ở Sing cũng không còn quá “trầm cảm” nữa, mình làm quen được các anh chị, bạn bè người Việt tại trường SMU vô cùng vui vẻ và dễ thương. Họ đã giúp mình không còn cảm thấy bị cô đơn và lạc lõng giữa đất khách quê người.

——-

Năm 2024, trên đường bay về Hà Nội thì mình đã quay trở lại Singapore…

Giờ thì đã tốt nghiệp cử nhân, kết quả cũng không tồi…

Giờ mình làm ở Commerzbank, chính là một trong những nơi đã từng từ chối mình làm thực tập…

Và lần này thì mình đã đưa được vợ mình đi chơi…

Không có ý định khoe khoang, chỉ là một chút cảm xúc sau khi nhìn lại quãng đường của chính bản thân mình trong 10 năm 🙂!

——-

Hà Nội, ngày mùng 6 tháng 9 năm 2024

Leave a comment