30 tuổi có quá muộn để bắt đầu một thứ mới…

Cuối tuần mình có tham gia một buổi webinar rất thú vị về chủ đề “Có nên đi du học sau tuổi 30?” và nhờ đó cũng được nghe những chia sẻ rất thật lòng và giá trị của nhiều anh, chị em khác nhau.

Cá nhân mình thì nghĩ rằng, nếu bản thân chúng ta đã mong muốn một điều gì, thì ý niệm đầu tiên hiện lên chính là ý niệm sát với con người thật của mình nhất (ý niệm này còn thường được gọi là trực giác). Còn câu hỏi “nên hay không nên?” sẽ lẽo đẽo bám theo sau. Khi tâm trí bị những nỗi sợ, bị những tri giác được hình thành từ trước đó chi phối thì nó sẽ bắt đầu cân đo đong đếm, thuyết phục bạn đừng nghe theo trực giác của mình.

Vào thời của Khổng Tử, có một đại phu rất cẩn trọng có tên là Quý Tôn Hành Phụ. Việc gì ông làm cũng “tam tư nhi hậu hành” (suy nghĩ ba lần, cân nhắc kỹ lưỡng rồi mới làm). Tuy nhiên, suy nghĩ quá nhiều về một việc mà không quyết định thực hiện sẽ làm chúng ta chùn bước, lâu dần thì sẽ không dám đứng ra làm việc gì cả. Vì vậy, Khổng Tử mới nói “tái tư khả hĩ”, nghĩa là nghĩ hai lần là đủ rồi. Lần suy nghĩ đầu tiên chính là suy nghĩ gần với “lương tri”, thật nhất với con người chúng ta. Và chúng ta chỉ nên suy nghĩ tối đa là 2 lần về vấn đề đó.

Tất nhiên, mặc dù Khổng Tử là một vị thánh hiền nhưng lời nói của ông không phải là tuyệt đối. Tuy nhiên, trong trường hợp này. Nếu chúng ta đang đắn đó về việc bắt đầu một trải nghiệm mới và chúng ta biết rõ là trải nghiệm đó không làm ảnh hưởng đến bất kỳ một ai, thì lời dạy của Khổng Tử hoàn toàn đúng.

Bản thân mình đã yêu thích bộ môn kiếm đạo (kendo) từ rất nhỏ, xuất phát từ những bộ truyện tranh Nhật Bản. Tuy nhiên lúc đó thì bộ môn kiếm đạo không phải là quá là phổ biến, nên để tìm được chỗ đi học cũng không phải đơn giản. Sau này khi lớn lên, phát triển, mình vẫn rất yêu thích văn hóa Nhật, nhưng càng ngày lại càng ít nghĩ đến kiếm đạo.

Cho đến thời điểm đầu năm nay, sau khi đọc cuốn sách về Yoga của thầy Nakamura Tempu, mình mấy nhận ra tầm quan trọng của việc rèn luyện thân tâm trong hành trình tìm hiểu bản thân. Đây chính là lúc mà mình lại bắt đầu tìm kiếm một môn thể thao phù hợp và cũng như thế, ý tưởng về kiếm đạo lại trở về với mình.

Nhưng cái tâm trí rối ren không buông tha cho mình ngay. Sau một thời gian dài không tham gia bất cứ một hoạt động thể thao nào thì cảm giác đầu tiên của mình là “lười”.

Lười không muốn dậy sớm,

Lười không muốn phải di chuyển đến địa điểm tập,

Lười phải vận động.

Tiếp theo đó thì những nỗi sợ cũng xuất hiện.

Sợ phải giao tiếp với người lạ,

Sợ bị người ta đánh giá,

Sợ bị chấn thương,

Sợ mình đã quá già để bắt đầu một bộ môn mới.

Nhưng ngay lúc đó, mình đã nhớ lại lời dạy của Khổng Tử và lựa chọn nghe theo trực giác, nghe theo ý niệm đầu tiên của mình. Vượt qua mọi rào cản mà tâm trí đã đặt ra, mình quyết định đến buổi tập đầu tiên.

Và trực giác của mình đã đúng, mình đã tận hưởng từng giây phút trong buổi tập đó. Hơn nữa, đã từ rất lâu rồi, mình mới có cảm giác hào hứng với một bộ môn thể thao, thậm chí là mong chờ đến thứ 7 để tiếp tục được đi tập, được có cơ hội để phát triển, vượt qua giới hạn của chính mình.

Bởi lẽ này, mình thấy rằng nếu mong muốn của chúng ta đủ lớn, nếu chúng ta biết lắng nghe trực giác của mình nhiều hơn thì thời điểm không bao giờ là một vấn đề. Cho dù là 30, 40 hay 50 thì vẫn chưa phải là muộn để bắt đầu một hành trình mới, mọi thứ đều xuất phát từ số 0.

Frankfurt, ngày 7 tháng 5 năm 2024

2 responses to “30 tuổi có quá muộn để bắt đầu một thứ mới…”

  1. Thi Ha Thu Nguyen Avatar
    Thi Ha Thu Nguyen

    Khá giống trả nghiệm của em anh ạ. Cho đến lúc em nhận visa rồi, trong đầu em vẫn luẩn quẩn cái câu hỏi nên hay không nên, và kể cả là khi sang đến Đức, nhưng em vẫn quyết đi. Đi mới biết được ạ.

    Like

    1. Ừ, cuộc đời ngắn ngủi lắm em. Nếu có “cái gì đó” thôi thúc chúng ta cực mạnh thì rất có thể đó là lương tri của mình, đôi lúc cũng nên nghe theo nó mà trải nghiệm :D!

      Like

Leave a comment