Chữ “Trung” và chữ “Thứ” theo lời dạy của Khổng Tử

Đợt trước mình có đọc một cuốn sách diễn giải về những lời dạy của Khổng Tử. Trong những triết lý của ông trong Luận Ngữ, mình tâm đắc nhất là suy nghĩ của ông về chữ Trung và chữ Thứ.

——-

Đối với chữ Thứ, Khổng Tử có câu nói nổi tiếng như sau:

“…Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân…” – nghĩa là – “…Điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người…”

Bạn không muốn bị người khác lừa gạt? vậy bạn đừng đi lừa người khác. Bạn không muốn bị nói xấu? vậy bạn đừng đi nói xấu người khác. Bạn không muốn bị đau đớn? vậy bạn đừng làm tổn thương người khác. Nói một cách đơn giản, chúng ta có thể sống thoải mái theo cách mà chúng ta mong muốn, miễn là không làm hại đến bất kỳ một đối tượng nào. Nếu mỗi cá nhân trong xã hội làm được việc này thì tự nhiên chúng ta sẽ có một xã hội hoàn hảo, an yên và tự do. Chúng ta thậm chí chẳng cần phải áp dụng một hệ tư tưởng, một quy chuẩn đạo đức hay một cơ chế luật pháp nào cả.

——-

Còn đối với chữ “Trung”, ông có câu nói như sau:

“…Kỷ dục lập nhi lập thân, kỷ dục đạt nhi đạt nhân” – nghĩa là – “…Điều mình muốn thành tựu thì thành tựu cho người, điều mình muốn đạt được thì đạt được cho người…”

Bạn muốn ăn ngon? Vậy bạn có thể nấu cho cả gia đình ăn ngon. Bạn muốn học giỏi? Vậy bạn có thể giúp các bạn xung quanh cùng học. Bạn thấy lối sống của mình rất bình an hạnh phúc? Vậy bạn có thể hướng cho những người xung quanh sống theo cách của bạn.

——-

Chữ “Trung” và chữ “Thứ” thoạt nghe qua thì đều hướng con người ta đến những điều tích cực. Nhưng Khổng Tử nói rằng, chỉ có chứ “Thứ” đối với ông là tuyệt đối.

Bản thân mình cảm thấy rất đồng cảm với quan điểm của Khổng Tử, bởi những lí do sau đây (# phần này là tự mình diễn giải theo cách hiểu của mình nhé #).

Thứ nhất, không phải ai cũng có thể làm được chữ “Trung”. Để có thể thành tựu được cho cả mình và cả người, thì bản thân mình phải đủ vững chắc, phải có bản lĩnh, phải có trí tuệ. Quay lại với ví dụ đơn giản nhất là chuyện nấu ăn. Trước khi muốn nấu cho gia đình một bữa cơm ngon (ở đây mình nói là một bữa cơm ngon, hợp khẩu vị gia đình nhé), thì chính bản thân chúng ta cũng cần phải học cách nấu ăn từ những bước cơ bản nhất. Khác với chữ “Trung”, thì chữ “Thứ” có thể áp dụng trong mọi trường hợp, không cần bất kỳ một điều kiện nào cả.

Thứ hai, chữ “Trung” bao hàm một mong muốn rất “vi tế” về quyền lực. Con người chúng ta là những cá thể riêng biệt, chắc gì điều bạn muốn thành tựu đã là điều người khác muốn? Chắc gì lối sống mà bạn cho là cao đẹp thực sự là như vậy? Cái mong muốn “thay đổi” người khác, cho dù là theo hướng tích cực dưới góc nhìn chủ quan của bạn, chính là biểu hiện của ham muốn quyền lực.

Lại một ví dụ nhé… Bây giờ nhìn lại chúng ta có thể dễ dàng nhận ra những tội ác mà phát xít Đức đã gây ra trong thế chiến thứ hai. Nhưng các bạn đã bao giờ tự hỏi, tại sao ngày xưa lại có nhiều người đi theo Đức quốc xã đến vậy chưa ạ? Trước thời kỳ đen tối này, người dân Đức đã trải qua một khoảng thời gian không dễ dàng gì… Hậu quả của thế chiến thứ nhất, chính trị bất ổn, khủng hoảng kinh tế đã làm cho người Đức cảm thấy hoang mang, sợ hãi và bất an. Rồi bất chợt, “người đàn ông” đó và Đảng của ông ta xuất hiện. Với tài năng ăn nói, hùng biện và thao túng tâm lý đám đông, ông đã dễ dàng lấy được sự tin tưởng tuyệt đối của người dân Đức và quan trọng hơn, ông đã cho họ một “lý tưởng sống”. Bởi lẽ này, mình chắc chắn là vào thời bấy giờ, phần lớn mọi người đã nghĩ rằng những việc mình làm không hề sai trái. Và những hệ quả sau đó thì mình cũng không cần phải nhắc lại…

Chữ “Trung” bắt đầu từ một động cơ tốt đẹp, nhưng rất nhanh chóng có thể phát triển thành một hình thức cực đoan. Ngày nay, vẫn còn rất nhiều hình thức chính trị và tôn giáo dựa vào quan điểm này mà phát triển.

——-

Mình lại hơi lan man rồi nhỉ 😉! Mình chia sẻ bài viết này chỉ để tóm tắt lại bài học mà bản thân mình rút ra được. Chữ “Trung” tuy xuất phát từ một mong muốn tốt đẹp, nhưng tóm lại vẫn chỉ là một sự “hướng ra bên ngoài”. Còn chứ “Thứ” sẽ hướng chúng ta về bên trong. Khi chúng ta tập trung vào phát triển chính bản thân mình, sống một cách trọn vẹn, không làm hại đến những đối tượng xung quanh (người, cảnh, vật) thì chúng ta đã hoàn toàn làm tròn bổn phận của mình. Không phải lúc nào chúng ta cũng cần phải cứu nhân độ thế hay “gieo” một cái duyên lành nào đó…

Frankfurt, ngày mùng 5 tháng 7 năm 2024.

One response to “Chữ “Trung” và chữ “Thứ” theo lời dạy của Khổng Tử”

  1. nices!! Đơn giản hóa – Liquidity Risk Management

    Like

Leave a reply to daugheteekolt Cancel reply